oreoos.blogg.se

Tao menu doc trong wordpress
Tao menu doc trong wordpress










Sometimes I question myself whether I am capable of being attracted to anyone anymore. So yeah I don’t want to – in fact trying to – stop myself from being delusional and setting unrealistic shit in my head.

tao menu doc trong wordpress

And if that person doesn’t turn out who I secretly hope them to be, that could be so heart-breaking for me. I have never initiated anything with anyone ever because I think deep down I am afraid of being rejected, or having to go through the get-to-know stage once again. Yet I guess it is kinda traumatic for me to start seeing somebody again. I like pondering about love, and zoning out with possible scenarios inside my head. I realized why I hurted my past lovers and I kinda get their perspectives (big thank you to this book – the author’s elaboration on each nuance of emotion and action is chef’s kiss). After all those years of being in love, I am still figuring out myself, my attachment style and my love languages. Yet this skill takes years to learn and one could hardly proudly say that they have mastered this skill. Love requires concerted effort of both parties and the promise to guard each other’s solitude and vulnerabilities. My favourite take away from this book: Love is a skill, not just an enthusiasm. Compatability is an achievement of love it shouldn’t be its pre-condition. Rather than some notional idea of perfect complementarity, it is the capacity to tolerate dissimilarity that is the true maker of the ‘right’ person. thảo nào dạo này thấy cũng vui hẳn chắc vì chăm sóc tử tế dc cho con quỷ mơ mộng trong mình =)))))thôi thì để bù cho mấy nữa đi học tâm hồn lại khô khan trở lại với google scholar 😅 thế thui ngủ đây tạm bịt. đợt trước đi học bị ám ảnh việc đọc, đọc nhiều bài quá đến mức mình quên mất niềm vui của việc đọc sách truyện, kiểu mình rất khát truyện (đặc biệt non-fiction ý) vì nó như 1 cách để nuôi dưỡng tâm hồn bay bổng này =))))) nên kì này đang dc nghỉ tôi đã đọc dc hẳn 2 quyển sách í rất tự hào và còn viết dc after thought cho sách nữa cơ. đọc xong thấy tiếng Việt của mình nghèo nàn quá… có mấy câu mà loay hoay chữ nghĩa mãi không thảo xong =)))) và từ đó đến giờ vẫn giữ quan điểm văn Việt Nam rất hay và giàu giá trị cảm xúc đọc đi ạ. Lâu lắm không đọc văn vở gì Việt Nam nên cú comeback với sống mòn thật sự quá đỉnh =))))) nhớ hồi xưa từ cấp 2, 3 mình đã mê mẩn mấy cái truyện trong sgk, đất rừng phương nam, vang bóng một thời… học trên lớp hay quá nên mua sách về tự đọc hết. nghe nó ở cái tầm khác hẳn – tưởng tượng được ngay trong đầu đây là nắng kiểu gì luôn. nhưng NC viết “nắng óng ả như tơ, lướt qua những rặng nhà thấp lè tè” hay “nắng trưa chảy thành vũng ngoài vườn”.

tao menu doc trong wordpress

nếu chỉ viết “nắng chói chang ngoài vườn” thì cũng chỉ biết là oke ngoài kia trời nắng nóng. Ngoài lề chút thì mình thích cả cách mô tả cảnh vật có hồn với các từ ngữ rất gợi hình gợi tả. những mối lo từ ngày xưa, vẫn còn hiện hữu trong cuộc sống ngày nay. mình bị thả từ từ vào dòng suy nghĩ của các nhân vật, theo dõi từng diễn biến tâm lý mà chỉ biết nghĩ thầm: hợp lý quá, không hề sáo 1 tẹo nào. chết trong lòng, mọi dự định đều bị chôn vùi, chỉ lay lắt sống qua ngày mà không biết mình đang sống vì điều gì. theo định nghĩa của NC, sống mòn nghĩa là chết khi còn đang sống. Đến nửa sau thì thực sự mình đã hiểu tại sao truyện lại có nhan đề sống mòn. chính những nhà giáo trong truyện cũng buồn cho chính mình, giằng xé tâm can khi nghĩ về đạo đức nghề: mình dạy vì tiền, hay dạy vì đam mê con chữ? đam mê không thôi thì không ra tiền, không có tiền thì không nuôi được đam mê. người ta thiếu miếng ăn, thiếu chỗ ở, thiếu những cái cơ bản để sống thì còn đâu tâm trí nào mà học với hành. Mình được cảnh báo là NC viết sẽ rất trần trụi cảm xúc đấy nhé, thế mà đọc nửa đầu thấy lại hài hài ý – chắc vì cách NC giễu cợt sự trớ trêu của nghề giáo trong một xã hội nhiều biến động. vừa hay mình cũng là kiểu thích đọc về diễn biến tâm lý li ti nên là đọc thấy cuốn vl. Lúc đầu cũng hơi dè chừng đọc sống mòn vì biết là Nam Cao (NC) thường viết truyện khá là nặng nề và tập trung vào cảm xúc của nhân vật khá nhiều, chứ không phải kiểu cốt truyện thiên về hành động và có kết cục rõ ràng. đọc truyện mà có nhiều cảm xúc lẫn lộn ý, chỉ biết là ai chưa đọc thì đọc ngay đi ạ để thấy tiếng Việt với văn học Việt Nam nó xịn như thế nào. thực sự là văn Việt Nam hay quá ý, giọng văn và cốt truyện bất chấp thời gian luôn. Ôi tại sao bây giờ mới đọc chiếc cực phẩm sống mòn của Nam Cao này nhỉ.












Tao menu doc trong wordpress